Câu chuyện đôi vợ chồng công nhân khởi nghiệp - Câu chuyện cuối tuần

Kỹ năng sống

31 March 2017

Câu chuyện đôi vợ chồng công nhân khởi nghiệp


Chuyên mục câu chuyên cuối tuần kỳ này, mình xin chia sẻ với các bạn một chủ đề khá hot mà các bạn trẻ đang rất quan tâm. Chủ đề khởi nghiệp.

Rất nhiều người đi làm thuê nhiều năm, đã phấn đấu lên được chức ông này bà nọ, nhưng bỗng một ngày lại nhen nhóm ý định kinh doanh cái gì đó cho riêng mình, tự làm chủ. Một cậu sinh viên ra trường ấp ủ ước mơ về một quán cà phê sách thật đặc biệt cũng không phải là ý tưởng tồi. Và câu chuyện về hai vợ chồng công nhân thợ dệt và ước mơ đổi đời cũng như thế.

Bỏ lại sau lưng đồng ruộng, bỏ lại cái nắng rát cháy da của dãi đất miền Trung, anh chị vào làm công nhân nhà máy dệt cũng gần 10 năm nay. Gặp nhau rồi có với nhau một mặt con nhưng chưa về ra mắt hai bên gia đình vì hoàn cảnh còn thiếu thốn. Sau mỗi chiều tan ca thì anh chồng lại vội vàng chạy đi đón con, vợ thì tranh thủ đi chợ. Ngày theo ngày cứ trôi qua như thế.

Vào một ngày chủ nhật nọ, người vợ chạy sang nhờ tôi điền cái phiếu đi học tiếng Nhật, vì anh chị cũng ít chữ nghĩa. Tôi hết sức ngạc nhiên hỏi:
- Chị học làm chi?
- Hết tuần này là chị gửi thằng nhóc về quê cho ông bà ngoại nuôi, ở đây hai vợ chồng đi làm từ sáng tới đêm cũng chẳng đủ ăn. 
- Tội nghiệp thằng nhỏ vậy? Tôi nói.
- Tuần sau hai vợ chồng chị đi học tiếng Nhật nè, ba tháng sau đi xuất khẩu lao động.

Tôi hỏi thêm là đã suy nghĩ kỹ chưa, vì không phải ai cũng may mắn có nơi làm tốt, rồi đất khách quê người. Chị không ngần ngại chia sẻ:
- Suy nghĩ mãi, đắn đo mãi mới quyết định chú em ạ. Thương con khóc cũng hết nước mắt rồi. Chị mới về quê cắm sổ đỏ vào ngân hàng vay được ít tiền. Theo hướng dẫn của người anh họ mới đi về, thì đi khoảng 3 năm, sau khi trang trải nợ vay xong xuôi còn khoảng 400 triệu. Sau đó, tụi chị sẽ về quê mở một xưởng dệt vì cũng đã có tay nghề. Đó là ước mơ cả đời của anh chị, được quản lý một xưởng dệt do mình làm chủ. Rồi lại được đoàn tụ cùng con cái và chăm sóc cho ông bà cũng lớn tuổi rồi. 
Nói đến đoạn này, chị rơm rớm nước mắt vì không nỡ xa con, nhưng vì cuộc sống nên phải đánh đổi ba năm vậy.

Chưa biết câu chuyện khởi nghiệp của anh chị sẽ như thế nào. Nhưng tôi tin vào hai chữ ước mơ, tin vào sự quyết tâm và đồng lòng của hai anh chị, tin vào những kế hoạch mà họ đã vạch ra và đang nỗ lực từng ngày thực hiện nó.

Post Bottom Ad