Người của hai thế hệ - Câu chuyện cuối tuần

Kỹ năng sống

22 October 2014

Người của hai thế hệ


Nếu ai đó hỏi nó: Hãy định nghĩa từ "Nội"? 
Nó sẽ định nghĩa rằng: "Nội là người sinh ra cha của ta, không sinh ra ta, nhưng có công nuôi ta từ ngày còn đỏ hỏn đến lúc thành người."

Ầu ơ,...gió đưa cây cải về trời, 
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.
Câu ca dao ngày nào nội cũng ru nó thời thơ ấu, nghe mãi đến thuộc lòng. Bây giờ nghe lại thấy khóe mắt còn cay.

Ai chịu đời đắng cay, là nó hay là Nội? 
Mười chín ngày, nó xa rời bầu sửa nóng của mẹ - vì nó là kết quả của một cuộc tình không trọn vẹn. Mọi người muốn đem gửi nó vào trại mồ côi, nhưng Nội quyết tâm giử lại để nuôi dưỡng. Hơn năm mươi tuổi, đầu hai thứ tóc, bà thui thủi nuôi nó bằng nước cơm, sửa bột. Mà nó khó nuôi thật, sống trong vùng kinh tế mới ai cũng phải ăn khoai ăn sắn, còn riêng nó được ngày ba bửa cơm trắng vậy mà cứ bệnh hoài: nào ghẻ, nào sốt, nào suy dinh dưỡng....Mà đời nó cũng may mắn khi nhà hàng xóm có người mới sinh con, Nội gửi nó sang bú nhờ...

Ngày, tháng, năm...rồi nó lớn.
Lớn lên trong vòng tay nhăn nheo, chai sạn vì nắng, vì gió của Nội. Cả ngày buôn gánh bán bưng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vẫn chỉ đủ cơm ngày hai bửa nhưng nó chưa hề có 1 ngày đói khát. Nhà bần nông, mà nó chưa hề biết đi chăn trâu, nhà bần nông mà nó không biết ruộng nhà nằm ở đâu.

Vậy mà ngày đó, nó ghét Nội lắm.
Ghét vì nội quá nghèo, nó không dám ngẩng mặt nhìn đời.
Ghét vì nội mê bài bạc, số đề...giấc ngủ của nó là đêm đêm bên nhà hàng xóm, co ro bên canh bạc thâu đêm của Nội
Ghét vì Nội không hiểu nó, Nội không tâm lý, Nội không thay thế được mẹ nó, ghét vì nội già quá, hơn 12 năm học Nội chưa đi họp phụ huynh cho nó lần nào.
Ghét vì Nội quá thương nó, cái gì cũng nhường cho nó ăn, nhà nghèo lắm mà vẫn bắt nó phải học hành đến nơi đến chốn.
Ghét vì Nội không giử gì cho riêng mình, cả đời nuôi sáu đứa con nên người vỗ cánh bay xa, bây giờ nuôi cháu. Gia tài của Nội chỉ vẻn vẹn 1 căn nhà liêu xiêu, dột mái và một khoản nợ bán buôn.

Mười tám năm sau,
Chắt góp cả  gia tài là hơn hai trăm ngàn tiền lẽ, Nội khăn gói cho nó lên Sài Gòn thi Đại học với ước mong nó thay đổi cuộc đời. Nó đi rồi, căn nhà trở nên lạnh lẽo, chỉ một mình Nội ra vào.

Rồi nó cũng đậu đại học, cuộc sống chốn phồn hoa làm nó phải vội.
Hơn ai hết nó hiểu, nó phải cố gắng và luôn tự nhủ: "Không ai có quyền chọn cho mình nơi sinh ra, có thể bạn xuất phát từ số 0, nhưng không có nghĩa bạn bằng 0".
Một năm nó chỉ về quê có vài ngày, mùa hè thì ở lại đi dạy thêm, Tết thì đi làm thời vụ...Rồi nó dường như quên mất Nội, cả tháng cũng chỉ gọi điện thoại về nhà được một lần, có tháng không gọi cuộc nào. Vậy mà, có bao giờ Nội trách nó đâu, Nội hiểu nó mà
Nội già rồi, tóc đã bạc trắng, nhưng vẫn không bỏ cái thói quen móm mém nhai trầu.
Nội già rồi, nhưng đôi mắt vẫn sáng lắm, Nội nói mắt sáng để chờ thằng Tí cháu bà cưới vợ, để xem mặt cháu dâu
Nội già rồi, hay quên, nhưng hễ ai hỏi tới cháu của bà sinh vào mùa nào, tuổi con gì, nó thích ăn gì...thì bà kể vanh vách
Nội già rồi, nhưng vẫn có thói quen ngồi trước cổng làng mổi buổi chiều giáp Tết với ước mong nhỏ nhoi là con cháu về quây quần
Nội già rồi, nhưng vẫn còn khỏe lắm, còn phơi lúa, nuôi lợn, làm cỏ vườn.

Rồi nó ra trường, đi làm.
Công việc cuốn nó vào vòng xoáy vô tận, những cuộc gọi về cho Nội càng thưa dần, những chuyến về quê càng hiếm hoi...
Dường như sự chờ đợi càng hiện rõ trên đôi mắt đầy vết chân chim của Nội, mờ đục
Dường như sự chờ đợi đã làm đôi tai Nội không còn nghe rõ nữa, ai nói gì phải hét lên thât to.
Dường như sự chờ đợi càng hiện rõ trên chiếc lưng còng, đi đứng đã quá khó khăn rồi.

Cả một đời, chờ con rồi chờ cháu. Đã đến lúc, Nội không chờ được nữa. Nội nằm đó, co ro chỉ một nhúm da bọc xương, gầy guộc
Nội nằm đó, đôi mắt chưa kịp nhắm vì còn chờ đợi một điều sau cùng...đó là cháu bà trở về
Nội nằm đó, vẫn mỉm cười rất nhẹ như không hề trách con cháu dù có đứa không về, có đứa chưa về kịp
Nội nằm đó, trên chiếc chiếu lác đã sờn, trong căn nhà dột mái và liêu xiêu
Rồi nó cũng kịp về lúc đang động quan, nó chỉ kịp ném một nắm đất lên quan tài của Nội...Nội đã được nằm trong chiếc quan tài sang trọng, Nội đã được mồ yên mã đẹp khi nhắm mắt xuôi tay.

Nội đã xa nó mãi mãi.
Con đường như dài ra, đôi chân nó nặng trỉu, nó gục đầu bên tấm bia mộ mới đắp, nó muốn nói cho Nội nghe về lý do nó không về kịp đám tang của Nội là do tham gia một cuộc họp quan trọng, chính thức đưa cuộc đời nó sang một trang mới, nhưng nó đã không giải thích nữa, vì nó biết dù Nội sống hay chết, Nội vẫn luôn không trách nó.

- A lô, Nội hả?
- Mai con về quê thăm Nội nghe, Nội mần gà đi, 2h là con về tới đó
- Thằng cha bây, mai không đi làm hả? Sao gọi về ghẹo tao đó
- Dạ, ...vì con nhớ Nội
Nó choàng tỉnh sau cơn mê dài, nó giật mình nhận ra đâu là giá trị cuộc sống. Tiền thì cần thật, nhưng có những thứ mất đi không thể mua lại bằng tiền. Nó gọi ngay về cho Nội sau giấc mơ ấy
Hai đầu dây điện thoại vỡ òa với nụ cười ấm áp, tươi nguyên mà không một bông hoa trần tục nào sánh được.

Post Bottom Ad