Những điều đã cũ - Câu chuyện cuối tuần

Kỹ năng sống

23 July 2014

Những điều đã cũ


Có những điều rất cũ như thế, đã từng đi qua đời nó.

Bảy năm xa quê - một khoảng thời gian không quá dài nhưng không hẳn là quá ngắn. Mà cũng chưa tới bảy năm, mỗi năm nó đều về quê một vài lần khi có việc đột xuất, về rất vội vàng và ra đi cũng rất vội, nên nó không kịp nhận ra sự thay đổi của quê hương sau bao nhau xa cách, không kịp nhận ra mái tóc trên đầu của nội đã bạc trắng, không kịp nhận ra cô bé nhà bên nay đã lớn và rất duyên và e thẹn khi nhìn nó.

- Thưa nội con mới về
- Thằng cha mi, về răng không báo trước để tao mần gà.
- Không cần đâu nội, về gặp nội là vui rồi.

Đêm đầu tiên:
Nó muốn ngủ cùng với nội như ngày xưa, để nghe nội kể về tuổi thơ của nó. Ngày xưa mỗi lần đi ngủ, nó lại mân mê bầu vú của nội và hỏi mẹ nó khi nào về. Lần nào cũng thế, nội phải nói dối với nó là mẹ của nó đi làm xa chưa về, và đã bao nhiêu lần như thế, nó lớn lên cũng bầu vú đã nhăn nheo của nội.
Hai nội cháu đang nằm trò chuyện thì nghe tiếng sột soạt phát ra ở trong chiếc rương kê ở đầu giường. Chuột - cả hai cùng thốt lên. Hai nội cháu bật đèn lên, nó khiêng chiếc rương xuống làm lũ chuột chạy tán loạn. Chiếc rương này đã một thời gắn bó với nó suốt ba năm học cao đẳng, nó bồi hồi mở toang nắp rương, nó quá bất ngờ vì những món đồ trong đó:

- Mười hai tấm bằng học sinh giỏi từ lớp 01 đến lớp 12 - Nội đã cất giùm nó như cất giử một niềm tin, nó sẽ thành công và có cuộc sống tốt hơn đời nội.
- Tấm hình của cô bạn gái mà có dịp nó đã khoe với nội cách đây ba năm - Đã ba năm rồi sao, giờ người ấy đã đi lấy chồng, nội muốn thấy nó yên bề gia thất trước khi nhắm mắt xuôi tay.
- Cuốn lưu bút của lớp 12, kỷ niệm một thời áo trắng tinh khôi - Nó bồi hồi lật từng trang, từng dòng chữ học trò nghịch ngợm. Nó thấy mắt mình cay cay.

Ngày thứ hai:
Nó phụ nội làm thức ăn, chợt trào nước mắt khi mà đã hơn bảy năm rồi mà chái bếp ngày xưa vẫn thế:
- Vẫn cái lò đun củi, khói cay xè
- Vẫn cái ấm nước đen vì nhọ nồi đã sứt quai ngày nào. Nó đã mua cho nội cái mới từ chuyến về trước mà nội nhất quyết không chịu thay cái mới. Vì ngày trước cái ấm này, có lần nó dùng đun nước và bị bỏng tay, nội muốn giử nó lại để làm kỷ niệm.
- Vẫn cái bình thủy thời bao cấp để lại
- Vẫn cái loong ti - gô thời Pháp thuộc, nội vẫn dùng để múc nước
- Vẫn cái lu hứng nước mưa ở máng xối, mặc dù nhà đã có bồn nước.
.....
Tất cả, tất cả...vẫn cũ như cái ngày nó xa nội lên Sài Gòn thi Đại học cho đến bây giờ. Chỉ có nội là thay đổi nhiều: Tóc đã bạc trắng, đôi mắt đã không còn nhìn rõ và đầy vết chân chim, lưng đã còng và đi lại khó khăn hơn.

Đêm thứ hai:
Nằm kế bên nội nghe tiếng trở mình vì cơn đau nhức của nội, nó rơi nước mắt. Mọi thứ đều thay đổi, thôn xóm đã đô thị hóa, nhà nhà đã bê tông cốt thép. Riêng nội, vẫn một mình với căn nhà gỗ che nắng che mưa, vẫn hàng dâm bụt đầu ngỏ...và những điều rất cũ.


Sài Gòn, Ngày...tháng...năm...

Post Bottom Ad