Tình dang dỡ - Câu chuyện cuối tuần

Kỹ năng sống

22 March 2014

Tình dang dỡ


Trong tình yêu có những điểm dừng là đẹp nhất. Ta và em cũng thế, có thể gọi là tình yêu không nhỉ? Vì ta và em chưa có điểm bắt đầu và cũng chưa có điểm kết thúc.

Ngày đó, ta gặp em thật tình cờ trong một lớp học. Em là một học sinh cá biệt, thường hay trốn tiết, leo cửa sổ trong lúc thầy đang giảng bài. Ta,  một lớp trưởng vô cùng gương mẫu nhưng lại thường xuyên bao che cho những lỗi lầm của em, cho em quay cóp mỗi khi có tiết kiểm tra.
Ngày đó, em là một cô gái kiêu kỳ, xinh đẹp, cá tính và có rất nhiều người theo đuổi. Ta, một chàng trai cù lần, chỉ biết học và học.
Ngày đó, ta nào biết "yêu" là gì, ta chỉ biết mình thích nói chuyện với em, thích được chép bài giùm em.
Năm học cuối cấp III, ta chuyển sang lớp khác. Lần đầu tiên, một chàng trai mới lớn như ta biết thế nào là "nhớ". Rồi mỗi ngày sau giờ ra chơi, trong học bàn của ta luôn có một cục kẹo sing-gum, ta biết không ai ngoài em đã làm điều đó.
Ngày 8/3 năm đó, ta - một chàng trai ngốc nghếch lại dám cầm bó hoa hồng đứng trước cửa lớp em trồng cây si.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến ngày tốt nghiệp cấp III, mỗi đứa một nơi mà chưa ai kịp nói với ai điều gì.
Hôm nay, ta và em gặp tình cờ lại nhau trên chuyến xe về quê, trên tay em là một chú nhóc kháu khỉnh. Em vẫn thế, xinh đẹp và kiêu kỳ như ngày nào, ta - đã không còn là chàng trai khờ khạo của ngày xưa nữa. Em mỉm cười với ta:
- Mấy năm không gặp, cậu dạo này phong độ quá nhỉ? Nhưng tớ vẫn chỉ thích chàng ngốc của ngày xưa.

Ta và em, có thể nhiều hơn tình bạn nhưng chưa hẳn là tình yêu. Ta và em, tình...dang dỡ, nhưng đẹp mãi với thời gian.

Sài Gòn, Ngày...tháng...năm

Post Bottom Ad