Thế giới số và khoảng cách con người - Câu chuyện cuối tuần

Kỹ năng sống

29 March 2014

Thế giới số và khoảng cách con người


Chuyên mục câu chuyện cuối tuần kỳ này xin nói về chủ đề mạng xã hội, có người nói có lợi, có người nói có hại? Vậy sự thật thì thế nào?

Với sự phổ cập của điện thoại di động, máy tính, internet, sự bùng nổ của mạng xã hội đã giúp con người chúng ta cập nhật thông tin từng ngày từng giờ: nào là tin tức thế giới, tin tức của bạn bè, người thân... Chúng ta có thể chat chít, tám hàng giờ trên facebook, zingme...tưởng chừng như không còn giới hạn và khoảng cách nào cả trên thế giới phẳng này. Nhưng thực tế khoảng cách giửa con người đang dần xa nhau hơn thì phải?
Không phải tự nhiên hôm nay tôi có suy nghĩ như vậy, mà cái gì cũng phải có nguyên do của nó.

Câu chuyện chỉ là một buổi ăn cơm vào giờ nghỉ trưa:
Đồng hồ điểm 12h, chỉ chờ có thế vì giờ nghỉ trưa đã đến. Tôi bước vội ra quán cơm vì lúc nào cũng đông nghẹt, gọi món xong là ngồi chờ dài cổ và thậm chí có lúc chủ quán quên luôn phần mình và phải í a í ới gọi lại hai ba lần. Một dãy bàn xếp dài nối nhau để tận dụng không gian, không có nhiều sự lựa chọn, ai đến sau có chổ nào trống thì điền vào. Tôi ghét nhất là khoảng thời gian chờ đợi như thế, toàn những người trí thức, áo quần công sở, mà chẳng ai mở miệng nói với nhau hay hỏi han nhau câu nào. Không lẽ không quen nhau thì không thể hỏi han nhau một câu xã giao sao trời?
Tôi bất chợt nhớ lại câu nói là mình hãy mỉm cười trước, người ta sẽ cười lại. Hít một hơi thật sâu, tôi cố mỉm cười thật tươi, quay sang người bạn bên cạnh, đang há mồm định hỏi một câu xã giao thì thấy hắn ta mỉm cười lại thật tươi, tưởng thiện ý mình đã được đáp trả ai dè là hắn ta cười với cái tin nhắn của một comment trên facebook của anh ta. Thất vọng toàn tập.

Câu chuyện chỉ là một buổi cafe vô vị:
Tối nào cũng tán hưu tán vượn với đứa bạn thân trên Facebook, nhắc đến vụ cà phê làm cả hai nhớ ra cả tháng nay chưa gặp nhau. Ngày xưa có chuyện gì buồn là nó chạy ào qua nhà tôi, ngồi đồng cafe tới chiều rồi đi lai rai vài ve cho đến khi trút hết muộn phiền vào chén tiêu sầu mới về. Vậy mà dạo này có gì cũng chỉ toàn gõ gõ trên bàn phím, nhìn nhau qua cái màn hình phẳng, lười ra đường kinh khủng. Tự nhủ lòng, ngày mai không vui không buồn cũng rũ hắn qua nhà mình cafe mới được.
19h30, ghé quán cafe quen thuộc thì hắn đã ngồi chình ình ở đó. Gật đầu chào, hắn mỉm cười khua khua cánh tay chào lại, miệng thì đang huyên thuyên bên chiếc điện thoại. Ta nói cái vụ thỏa sức a lô, gọi nội mạng cả ngày cũng chí mất 5k, thế là phải tranh thủ tám cho lại vốn. Ngồi cả buổi mà chưa nói với nhau câu nào, tôi bực bội lên tiếng: "Chầu này mày khao đó, lần sau gặp tao cấm mang laptop và không được nghe điện thoại". Hắn cười...hì hì, tao sẽ cố.

Bài viết này tôi không phủ nhận những lợi ích mà cuộc sống số mang lại cho chúng ta, đây chỉ là một cảm nhận rất đời thường về những tình huống trong cuộc sống. Vấn đề nào cũng có hai mặt, mong rằng những tiện tích của cuộc sống số sẽ giúp con người sống tốt hơn, gần nhau hơn...chứ không như câu chuyện trên.

Post Bottom Ad