Lập đông - Câu chuyện cuối tuần

Kỹ năng sống

3 December 2013

Lập đông


Sài Gòn lại trở lạnh, nhìn lên cuốn lịch treo tường, mới đây mà gần hết tháng chín, Sài Gòn đã vào đông rồi sao?

Rời khỏi lớp học chợt co rúm người lại vì cái lạnh se sắt, bất chợt thốt lên "Lập đông rồi sao?". Gói ghém mớ cảm xúc hỗn độn chực vỡ òa, chợt thèm được nắm lấy một bàn tay một ai đó, vừa đủ ấm thôi để thấy mình không quá lạnh lẽo. Lại một mùa đông nữa, anh cô độc trên những góc phố Sài Gòn để ôn lại kỷ niệm về em, về một thời ta có nhau.

Anh chẳng nhớ nổi là ta đã quen nhau như thế nào, và xa nhau vì đâu? Anh chỉ nhớ mùa đông là mùa cho sự khởi đầu và cũng là mùa đánh dấu sự chấm hết. Anh ghét mùa đông lắm, ghét vì mùa đông lạnh quá, ghét vì mùa đông làm anh phải nhớ em.

Nhớ những con đường mà anh đã chở em ngang qua trên chiếc xe đạp cà tàng của thời sinh viên, em lúc nào cũng dúi dúi tay trong chiếc áo khoác của anh rồi lấy cớ ôm chặt lấy anh. Nhớ những quán ăn quen mỗi tối anh và em hay ghé, mà em thì chỉ thích nhìn anh ngồi ăn thôi chứ em không ăn gì cả, em chỉ mong anh béo lên vài ký chứ con trai gì mà nhẹ hơn cả em. Hai năm xa em, anh cũng chẳng có thói quen đi ăn đêm nữa, vậy mà anh đã lên cân như em mong muốn rồi nè, nhưng em đã không còn thấy và quan tâm tới điều đó nữa.


Anh lại lang thang một mình vào quán cafe ngày cũ, gọi một ly kem mà em thường ăn. Lạnh thế này mà ăn kem thì có mà người ta gọi là hâm, nhưng anh thích thế vì anh có ăn đâu, gọi kem ra để nhìn và tưởng tưởng ra cái vẽ mặt thích thú của em khi đưa viên kem vào miệng thôi. Nhanh quá em nhỉ, em đã về bến mới và bình yên với hạnh phúc của riêng mình, bỏ mặc mình anh ngồi đếm nổi nhớ cùng mùa đông.

Post Bottom Ad