Chiếc lồng đèn ngày xưa - Câu chuyện cuối tuần

Kỹ năng sống

19 September 2013

Chiếc lồng đèn ngày xưa


Sáng nay đi làm, thấy các cửa hàng bán lồng đèn treo đầy vỉa hè các con phố để khách mua dễ lựa chọn. Dừng xe lại, nó chọn cho mình một chiếc, dù chẳng còn sở thích rước đèn như ngày xưa nữa. Nó vẫn hay như thế, những dịp Lễ-Tết, ngày kỷ niệm nào có gắn với nó một ký ức thì nó đều phải học cách ôn lại - như một cách  tự nhắc nhớ bản thân phải cố gắng hơn nữa và không được lùi bước dù khó khăn, vấp ngã.
Tết Trung thu, ai đã từng có tuổi thơ đều nhớ dữ lắm, mong chờ tới ngày này dữ lắm. Và ngày xưa của nó cũng thế.

Hôm đó là Tết trung thu, đi học về tới nhà là chạy xộc tìm nội xem là đã mua lồng đèn cho nó hay chưa, vì tối là ở nhà trưởng thôn sẽ tổ chức rước đèn quanh xóm, sau đó tập trung về sân làng để phát bánh trung thu. Vậy mà niềm vui của nó đã tắt lịm khi nội chìa cho nó chiếc lòng đèn làm bằng vỏ lon bia với những vết cắt không thẳng. Thế là nó giận nội, nó khóc và không thèm ăn cơm, trách nội sao mà nghèo dữ vậy, nó không thích ở nhà nghèo nữa.
Rồi nội cũng chiều theo ý nó, nhờ người hàng xóm chạy đi mua vội cái lồng đèn để nó kịp đi rước đèn. Tối hôm đó, sau khi rước đèn về, nó rất vui vì được nhận bánh nè, kẹo nè và vui đùa với mấy đứa bạn cùng xóm nữa. Đêm đó với nó là một giấc mộng lành.
Hôm sau, khi nó đi học về, nó tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của người hàng xóm đang gặp nội nó để đòi tiền cái lồng đèn hôm qua mua giúp, mà nội lại không có để trả. Nó cảm thấy có lỗi lắm.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, nó lớn. Trong một lần về quê, tình cờ nó bắt gặp chiếc lồng đèn năm xưa trong chiếc tủ gỗ đựng áo quần ngày xưa của nó, cảm xúc vỡ òa. Nó không thể cầm được nước mắt. Cám ơn nội đã giữ giúp nó những kỷ niệm, những ký ức tuổi thơ, những hành trang quý báu để vào đời, làm người.

Sài Gòn ngày 15/08/2013 (AL)
Cảm xúc viết vội trong giờ nghỉ trưa.

Post Bottom Ad