Hồn quê - Câu chuyện cuối tuần

Kỹ năng sống

5 June 2013

Hồn quê


Quê hương là gì hở mẹ? Sao cô giáo dạy phải yêu?
Quê hương là gì hở mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều?

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như là đã bảy năm rồi ta xa quê. Lần đầu tiên, đó là lúc ta khăn gói lên Sài Gòn thi đại học, lúc đó ta nào biết và hiểu hai từ Quê hương là gì?

Ngày...tháng...năm...
Ta còn nhớ rõ hôm đó, ba giờ sáng bà Nội đã thức ta dậy, trên bàn là bàn chải đánh răng đã có sẵn kem và ly nước chè xanh âm ấm pha loãng - Nội nói đánh răng với nước chè xanh rất tốt. Sau khi ăn hết tô mì gói Nội nấu, Nội dẫn ta ra ngoài đường lớn cách nhà khoảng chừng 1 cây số để đón xe - hồi đó dưới quê đón xe lên Sài Gòn khó lắm. Rồi Nội dúi vào tay ta một nắm tiền lẻ tổng cộng hơn 200,000 mà Nội gom trong buổi chợ hôm qua, hai chiếc bóng liêu xiêu dắt díu nhau trên con đường đất ngoằn nghèo, ánh trăng sáng vằng vặc. Ta đi rồi, nội ở lại một mình thui thủi, bất chợt ta quay lưng giấu vội giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Xe nổ máy, ta buông cánh tay Nội đang nắm qua cửa sổ...Nội nói với theo "Ráng thành người nghe con...."
Bây giờ nhớ lại, ta hiểu đó là quê hương.

Nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời, nên tôi thương tôi nhớ trọn đời, tôi sẽ về...
Bảy năm là ngắn hay dài nhỉ? Ta không biết, ta chỉ nhớ trong bảy năm ấy ta về được 5 cái Tết, về vội vàng và đi vội vàng. Vội đến nỗi mà không kịp nhận ra tóc trên đầu nội bây giờ chỉ còn là màu trắng, vội đến nỗi mà ta không kịp nhận ra con suối sau nhà - nơi này xưa ta hay đi câu cá, bắt cua đã bị lấp, vội đến nỗi mà ta không biết rằng bà cụ hàng xóm cách nhà ta mấy căn - hồi nhỏ hay cho ta kẹo, đã qua đời....
Bây giờ ta hiểu, nỗi nhớ ấy...chính là quê hương.

Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm đấy....
Ngày xưa, dân bần nông như chúng tôi chỉ biết con trâu đi trước cái cày theo sau. Sáng cưỡi ra đồng, ngồi vắt vẽo trên lưng trâu, đến nơi thả cho nó đi gặm cỏ xong rồi cả bọn đào lổ đá dế, rồi đói thì trộm ngô đem nướng, rồi thì tắm sông....ôi vô vàn cái thú
Rồi những lần trâu đi ăn lúa nhà người ta, những lần bị mời lên công an xã, những lần ngã trên lưng trâu xuống đau điếng, những lúc khóc cùng con trâu khi nó bị bệnh không đi cày được. Và lần đó ta khóc luôn mấy ngày, vì nhà ta đã bán luôn con trâu cuối cùng để trả nợ.
Hồi đó, trâu cũng có tên để phân biệt nó của nhà ai, bây giờ ta cũng quên luôn tên lũ chúng nó rồi. Như quên đi một miền ký ức gian nan, đầy nắng và đầy gió bụi.
Bây giờ nhớ lại, ta hiểu đó là quê hương.

Nếu được hỏi, trẻ con thích nhất mùa nào? Tôi sẽ trả lời ngay đó là mùa hè.
Nghĩ hè rồi, cả bọn túm nhau gom hết giấy tập cũ bắt đầu dán những con diều với đủ hình dạng. Chờ chiều gió lên cả bọn ùa ra ngoài đồng chạy theo chiều gió, cánh diều từ từ bay lên cao, cả bọn cùng viết ước mơ của mình xếp thành vòng tròn và lòn vào dây diều đang căng, những ước mơ ấy được bay cao bay xa.
Những lần vấp ngã vào thành bờ ruộng, gốc rạ đâm đau điếng nhưng ta không hề khóc....Và ta lớn....
Tôi hiểu đó là quê hương.

Những đứa bạn thời nối khố, giờ mỗi đứa một phương trời, có đứa tôi chưa được gặp lại trong cuộc sống quá nhiều bộn bề này.
Ai cũng có trong tâm trí mình một hồn quê, bạn khác và tôi khác. Tuy nhiên có một điểm chung mà tất cả chúng ta phải nhớ.

Quê hương nếu ai không nhớ,
Sẽ không lớn nỗi thành người.

Post Bottom Ad