Chông chênh - Câu chuyện cuối tuần

Kỹ năng sống

11 June 2013

Chông chênh



Chuyên mục Câu chuyện cuối tuần kỳ này, mình xin chia sẻ với mọi người câu chuyện về một thời sinh viên đầy khó khăn nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm.

Đôi khi muốn dừng lại một chút, bước chậm hơn một chút để nhìn lại đoạn đường mình đã bước qua, nhưng có hàng 1001 lý do để không thể dừng lại. Rồi hôm nay phải thức, để dừng lại, để biết mình đang đi đến đâu trên con đường dài cuộc sống, để xác định lại cho mình một phương hướng vì với mình bây giờ...sẽ khó có điểm bắt đầu lại.

Thời sinh viên
 : Tôi chỉ có chiếc xe đạp cà tàng, nó hay bệnh lắm, một lần sửa nó là tôi phải ăn mì tôm. Tôi có thói quen chạy xe đạp vòng vòng quanh  vùng ven Sài Gòn để giải tỏa những bế tắc trong cuộc sống và để lấy cảm hứng viết blog. Mà thú vị lắm nghe, cứ mỗi lần đến ngã tư đèn đỏ, hay cái con dốc dài là tôi phải cố hết sức để ghì mạnh cái pê-đan để lấy đà, mồ hôi ướt nhễ nhại, rồi cô bé chạy xe tay ga sau lưng vượt lên rồi quay lại cười "cố lên anh yêu". Tôi chỉ biết cười cúi mặt, thế mà ngày nào cũng có nhiều cảm xúc, đặt tay lên bàn phím là có thể tuôn ra hàng đống văn chương và ngày nào cũng chạy xe vòng vòng như thế.
Hôm nay : Tôi đi xe máy, tôi bán chiếc xe đạp rồi với lý do: "Nhà trọ chật quá, biết để nó đâu", mà nó cũng xuống đời lắm rồi. Tiếc một chút, buồn một chút vì nó nuôi tôi tới 3 năm dài làm sinh viên. Đi dạy kèm nó cũng đi cùng, đi học thêm cũng có nó và nó còn chuyên chở một mối tình không trọn vẹn. Mà ngày xưa tôi cũng không tự hào về nó mà còn ghét nó ghê lắm cơ. Tôi phải đi bộ cùng nó khi nó dở chứng khiến tôi phải bỏ buổi dạy kèm, ê mặt với người yêu khi đang cùng cô bé í bon bon trên đường thì "xịt...xịt...thủng xăm". Hôm nay tôi đi xe máy, sáng hối hả đến công ty, chiều hối hả về nhà, tôi vội vã theo từng vòng xe, vô hình đang đánh rơi điều gì đó tôi chưa kịp nhận ra. Chỉ thấy mình vô cảm hơn, lâu lắm rồi không viết nổi được một entry.

Thời sinh viên : Tôi nhịn cả tiền ăn sáng để online trên blog, tôi say sưa viết, say xưa với những ý tưởng mới. Ngày nào không online là tôi thấy khó chịu lắm.
Hôm nay : Tôi đã đi làm, nối mạng Internet tại nhà nhưng tôi không còn thiết tha vào blog như xưa nữa, vẫn còn đó những khao khát  được viết, được chia sẽ những cảm xúc nhưng khi đặt tay lên bàn phím, chọn "viết blog mới, thì tôi không gõ nổi 1 ký tự". Tìm mãi một câu trả lời nhưng chưa có.

Thời sinh viên : Tôi dành dụm mãi mới mua được cái S-fone trắng đen, tài khoản không bao giờ nạp quá 10,000 VND nhưng lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm bạn bè và mọi người, tranh thủ từng tin nhắn. Thậm chí hết tiền thì chơi trò nháy máy vì 6s mới bị tính tiền.
Hôm nay : Tôi đi làm, dù không ăn nên làm ra nhưng đủ cho cái miệng chóp chép, hai tay cầm hai cái điện thoại, tài khoản không bao giờ dưới 100,000 VND nhưng nhiều khi hơn cả tháng không thấy một cái SMS cho đứa bạn thân, gọi điện hỏi thăm gia đình cũng hẹn lần hẹn lữa, lúc thì đang đi ngoài đường, lúc thì đang họp.

Thời sinh viên : Tôi gầy như con cò ma, cày đêm cày ngày cũng chỉ ngày đói ngày no. Gia tài chỉ có cái Radio cổ lổ sỉ, ao ước học Anh văn lắm, mua được cái băng cát-sét mà nhai lên nhai xuống muốn nhảo nhoẹt, mỗi lần nghe phải giấu trong va li vì nó "xì-cúc " quá. Đêm gác tay lên trán mà hy vọng, sau này đi làm ta sẽ sắm cái Mp3 để ngày nào cũng được nghe Anh văn, ta sẽ nói hay như Tây.
Hôm nay : Tôi đi làm, cũng đã sắm được cái nghe nhạc, nhưng tìm mãi trong list, cũng thấy có nhạc có Anh văn đó, nhưng hình như ta chưa nghe quá hai lần. Thì tại bận quá mà.

Thời sinh viên : Vừa học vừa làm nhưng ta cũng luôn tranh thủ để về với gia đình khi có thể. Dù rằng phải làm bài toán kinh tế dữ lắm vì về nhà tốn kém hơn cả ở lại nhưng vẫn quyết định về.
Hôm nay : Tôi đi làm, mỗi tháng phụ giúp cho gia đình được chút đỉnh, nhưng mà hình như cả năm rồi tôi chỉ về nhà có 3 hôm, không kịp nóng đất quê và không kịp nhìn những vết chân chim trên mắt hao gầy ngóng chờ con, chờ cháu về thăm của nội. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm:
Nội hỏi: "Khi mô mi về thăm tao, Tí?".
Tôi xì xòa trả lời: "Nghỉ là mất tiền dữ lắm".
Nội cười: "Ừ, thì tụi mi trẻ ráng làm đi, khi mô về thăm nội cùng được" - nhưng nghe sao giọng Nội buồn lắm.

Thời sinh viên : Nằm trên chiếc giường tầng KTX mùa Noel với cái mền mỏng toe, đắp đầu thì lòi chân, nhưng thấy ấm lắm vì có bạn bè, sinh viên nghèo như nhau nên hiểu và tình cảm lắm. Lâu lâu sinh nhật phòng, cả bọn kéo ra quán cóc vỉa hè, mấy lít bia tươi mà vui đáo để, say xỉn cả bọn kéo về nhà ca hát, rồi lén mang rượu vào KTX nhậu tiếp. Ấm áp lắm.
Hôm nay : Tôi đi làm, cạnh tranh và phấn đấu, mọi người quan hệ nhau ở mức đề phòng, ai cũng vì miếng cơm manh áo. Gặp nhau tại quán nhậu nhà hàng, bia Đỏ, bia Ken...không ai bao ai, xong ai về nhà nấy. Sao tự nhiên thấy khóe mắt cay cay.

Ngày xưa tôi là sinh viên
Hôm nay tôi là nhân viên

Tôi đang bước tiếp cái hành trình mà những ngày tháng sinh viên tôi đã quy hoạch. Nhưng tôi đã lạc hướng. Dừng lại một chút, nghĩ ngơi một chút...để tôi biết mình cần gì và để tôi nghe lại nhịp đập yêu thương và những khát vọng hoài bảo của tôi. Tôi sẽ là tôi, dù có những quanh co và có những lúc tôi lạc lối.

Post Bottom Ad